“Bọn họ đặt chân địa ở nơi nào?” Trương Vân Xuyên túm áo hắn, trừng mắt lên hỏi.
“Ngươi cứu ta ra ngoài, ta nói cho ngươi.
”Vương Lăng Vân bây giờ cũng là ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa.
Hắn cũng không biết người của mình thật sự bắt được muội muội của Trương Vân Xuyên hay không, cho nên chỉ có thể cược một phen.
“Đệch!”“Đám người muội muội ta nếu có gì không hay xảy ra, ta chém sống ngươi!” Trương Vân Xuyên sau khi lại cho Vương Lăng Vân một cú đấm vào mặt, lúc này mới túm gã dậy chuẩn bị chạy.
Vương Lăng Vân cũng không tức giận, ngược lại trong lòng kích động không thôi.
Bởi vì gia đinh của hắn đều chạy rồi.
Chỉ cần Trương Vân Xuyên chịu cứu mình, mình liền có cơ hội sống sót.
“Ta trẹo chân rồi, đi không nổi.
” Vương Lăng Vân khập khiễng nói.
“Phiền toái!”Trương Vân Xuyên sau khi trừng mắt nhìn Vương Lăng Vân một cái, trực tiếp vác gã ở trên người, chạy về phía bờ sông.
“Bọn hắn ở nơi nào!”“Đuổi theo!”Người của Tuần bộ doanh chia ra một bộ phận đuổi theo gia đinh chạy tứ tán, người khác thì lao về phía bọn Trương Vân Xuyên.
Mũi tên ‘Vù vù’ không ngừng từ bên cạnh bọn họ xẹt qua.
Vương Lăng Vân chỉ cảm giác trên mông mình đột nhiên chợt lạnh, một mũi tên đâm vào mông hắn.
“Ta trúng tên rồi, trúng tên rồi.
”Vương Lăng Vân hoảng sợ kêu lên.
“Không chết được!”Trương Vân Xuyên cũng không để ý tới Vương Lăng Vân la lên, khiêng gã trực tiếp chạy tới bờ sông, trực tiếp nhảy xuống sông.
“Ta không biết bơi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-dai-phan-tac/534935/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.