Biết bé mèo đen nhà mình là một con mèo thân sĩ mà lại rụt rè tri kỷ, Diệp Văn Nhã cũng không định tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của nó, làm khó làm dễ nó, ít nhất đến chờ bé mèo đen thích ứng rồi lại suy xét chuyện này.
Vì thế, vốn dĩ tính đến tình huống mèo với người cùng nhau tắm gội, biến thành đơn độc tắm cho bé mèo đen vậy.
Cũng may ý tưởng tắm cho cả người lẫn mèo trong đầu Diệp Văn Nhã không bị Tiêu Thần biết được, nếu không chỉ cần biết phong phanh được một chút thôi, chỉ sợ con mèo đen nháy mắt sẽ dựng đứng lông, bị doạ nhảy cao hai mét, núp vào trên cây không chịu xuống dưới. Cái gì về Đế Đô cái gì chữa bệnh chữa thương, đều toàn bộ ra sau đầu.
Nhưng mặc dù như vậy, chờ đến khi con mèo đen thấy Diệp Văn Nhã cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo ống màu đen bó sát ngực, lộ ra một thân da thịt trắng nõn, bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ, tóc dài, đẹp đến bừng tỉnh choáng váng, mèo đen trong nháy mắt hết hồn đến hai con mắt mèo nhắm chặt, hận không thể tự chọc mù hai mắt, tìm cái khe đất chui vào.
Nhưng mà con mèo này đã chịu quá nhiều kích thích, riết cũng thành thói quen.
Đặc biệt nếu nói về mặt vũ lực, một con mèo nhỏ thể chất và tinh thần lực bị thương nặng, căn bản không có biện pháp đối phó với một người trưởng thành, muốn phản kháng cũng không được tác dụng gì.
Mèo đen nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-duoc-su/2588551/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.