"Xin hỏi vị nữ sĩ này, ngài có giấy phép Dược Sư chính quy không?"
"Vị tiểu thư này, tiệm chúng tôi không thu vào loại thuốc của Dược Sư không có giấy phép chính quy, ngài có thể đi tiệm khác xem sao."
"Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, tiệm chúng tôi có hợp tác với Dược Sư cố định rồi. Dược Sư không có giấy phép hành nghề chính quy, tiệm chúng tôi không thể mua thuốc vào được."
"Vô cùng cảm tạ ngài đã quan tâm đến tiệm của chúng tôi, nhưng tạm thời tiệm chúng tôi không có thiếu hàng, thuốc nhập vào tháng trước vẫn còn, ngài có thể đi nơi khác hỏi xem."
......
Cách phố bán đồ dùng cho thú cưng không xa lắm là một khu mua bán tương đối phồn hoa, nơi này ngoại trừ bán quần áo hay các vật dụng bình thường, còn có một số lượng lớn cửa hàng thuốc.
Bộ cơ giáp, thuốc.
Hai loại vật phẩm này cơ hồ là thứ được hoan nghênh nhất trong toàn bộ đế quốc thú nhân, phố buôn bán tất nhiên không thiếu mấy thứ này.
Nhưng mà......
Diệp Văn Nhã liên tiếp tìm năm sáu cửa hàng thuốc, lại không có bất cứ chỗ nào đồng ý mua thuốc do cô luyện chế ra, rất nhiều chủ quán thậm chí ngay cả cô muốn bán cái thuốc gì đều chưa thèm nghe, chỉ cần nghe nói cô chưa có giấy phép Dược Sư, liền lập tức mở miệng cự tuyệt.
Chẳng qua là có người từ chối tương đối uyển chuyển, có người thì trực tiếp hơn mà thôi.
Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay cầm theo túi thức ăn mèo, sau lưng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-duoc-su/2588582/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.