"Nó chính là thứ phế vật không thể thức tỉnh, con cứ che chở cho nó làm gì?! Triệu gia chúng ta gần trăm năm nay chưa bao giờ xuất hiện một đứa phế nhân không thể thức tỉnh như thế này. Thằng nhóc này quả thực làm mất hết mặt mũi Triệu gia chúng ra!"
"Học tập thì có ích lợi gì?! Không thể thức tỉnh thì chỉ là thứ phế vật thôi!"
"Nó đã 19 tuổi! Ngay cả thằng em họ mới 10 tuổi mà nó còn đánh không thắng, không phải phế vật thì là cái gì?"
"Ngươi cút cho khỏi nhà cho ta! Ta không có đứa con trai nào như vậy!"
......
"Hì hì hì, phế vật như mày không xứng đáng ở Triệu gia, tao thấy đại bá có thằng con như mày vậy, cũng thật là xui xẻo tám đời."
......
"Anh, đây là cuối cùng tôi gọi anh là anh trai. Tôi không cầu anh cống hiến cái gì vì cái nhà này, nhưng ít ra anh đừng kéo chân sau nhà chúng ta được không? Anh có thấy mấy năm nay nhà chúng ta xảy ra biết bao nhiêu mâu thuẫn vì chuyện của anh chưa?"
"Anh dọn ra ngoài sống một mình như một người bình thường chẳng phải tốt sao? Vì sao nhất định phải ở trong nhà, làm ba mẹ mỗi ngày nhọc lòng vì anh chứ?"
......
"Ô ô ô...... Đứa nhỏ này sao con không thể thức tỉnh chứ? Sao năm đó con lại đứa không thể thức tỉnh đi? Ô ô ô, đều là mẹ mệnh khổ, đều là mệnh mẹ quá khổ. Còn may còn có em trai em gái con ở gia tộc, tương lai cũng có thể giúp đỡ con một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-duoc-su/2588603/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.