Bởi vì chột dạ, mèo đen ngay cả thịt dị thú mỹ vị cũng ăn nhợt nhạt không ra mùi vị gì.
Trước khi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, nó tuyệt đối sẽ không biến thành hình người.
Trong lòng nghĩ thế, mèo đen càng cúi đầu càng thấp, cả khuôn mặt mèo đều trực tiếp vùi vào trong chén, đỉnh đầu cũng dính nước sốt, mà nó lại không hề cảm giác.
Diệp Văn Nhã ngày thứ hai thức dậy, cảm thấy bé mèo cưng của mình đúng thật là dỗi rồi, lần này còn tựa hồ như tức giận đến không nhẹ.
Liên tục cả ngày cũng chưa làm nũng meo meo với cô tiếng nào, ngược lại thỉnh thoảng chỉ cho cô một bóng đuôi quất qua quất lại, bộ dáng như hoàn toàn không muốn nhìn đến cô.
Chỉ tiếc thư viện thì vẫn phải đi thôi, ngày hôm qua đã hẹn với thầy Hoàng xong hết rồi, sáng hôm nay liền bắt đầu ôn tập. Sau khi làm xong bữa sáng cho bé mèo đen, còn mình cũng tự ăn xong, Diệp Văn Nhã liền vội vàng ra cửa, chạy đi về hướng thư viện.
Con mèo đen ngồi xổm phía trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Diệp Văn Nhã dần dần biến mất khỏi cánh cổng ký túc xá trường học, lẩn vào trong con đường hai bên rừng cây xanh thẳm kia.
Lúc này nó mới cực kỳ có linh tính mà nhẹ nhàng thở ra, cả gương mặt nghiêm túc cũng thả lỏng lại.
Chỉ là hai chỉ cái chi trước vô ý thức cào cào lên trên cái bệ cửa sổ, mèo đen mở đôi mắt tròn xoe, tiếp tục nhìn chằm chằm về phương hướng Diệp Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-duoc-su/2588615/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.