Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Nghe thấy Xích Linh đang gọi mình, Sa Nặc Nhân có chút không dám đáp lại, rất muốn nói cho anh tất cả những thứ này đều là giả tạo, cậu vẫn là Sa Nặc Nhân, nhưng là... Nhìn nhìn ta của mình, sờ sờ lỗ tai biến nhọn của mình, cậu đã bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải vẫn là loài người hay không.
Pidgey đi tới trước mặt Xích Linh, nhìn anh, "Hiện tại đã biết được rồi, không phải cậu ấy không thể mang thai, mà là ngươi không có năng lực làm cho cậu ấy mang thai, gien của ngươi quá yếu, gien của cậu ấy quá mạnh, đời sau của các ngươi căn bản không đạt tới mức cân bằng, không có cách nào sản sinh, hiểu chưa?"
Xích Linh nhìn đám người ở gần đó, ánh mắt tan rã, vẻ mặt si ngốc, ngay cả Iman cũng ngu dại, chỉ bởi vì bọn họ nhìn thấy hình dáng thật của Nặc Nặc!
Xích Linh run giọng nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nặc Nặc vì sao lại biến thành như vậy?!"
Pidgey lạnh lùng nói: "Có người ngu xuẩn dùng chất ăn mòn ném vào mặt Sa Nặc Nhân, phá hủy dược duy trì dung mạo của cậu ấy, đây chính là nguyên nhân."
Thời điểm nhìn thấy người bị hộ vệ giữ chặt, anh đã biết là ai tổn thương Nặc Nặc.
"Sa Nặc Nhân không phải người Tinh Diệu đế quốc, không phải con trai độc nhất của Sa gia, không phải Thủy Ủy nhân, thậm chí có thể nói, không phải là loài người, cậu ấy là cơ thể sống mạnh nhất thời kì thái sơ vũ trụ —— tiên ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-sung-hon/1653482/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.