Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa nặc nhân không mặn không nhạt "Ồ" một tiếng, khiến mắt của những người ở đây cũng muốn rớt ra, ngay cả Tạp Đồ Nhĩ Lạp cũng suýt nữa ngã sấp mặt, thái độ coi thường của cậu ta là chuyện gì đây?
Sa nặc nhân gãi đầu một cái, "Ta suy nghĩ một chút."
Trong tâm đám người vẫn luôn rít gào, cơ hội tốt như vậy còn muốn suy nghĩ?! Muốn Tạp Đồ Nhĩ Lạp nói thu bọn họ làm đệ tử, bọn họ ngay lập tức sẽ quỳ xuống rập đầu lạy! Bái sư!
Ngay cả học sinh bản địa vây xem cũng dùng ánh mắt như nhìn đầu gỗ nhìn chằm chằm thiếu niên trong sân, nghe cậu nói muốn suy nghĩ một chút, đều cho là cậu bị may mắn đột nhiên xuất hiện làm đầu óc choàng váng, nếu không thì điên rồi, chuyện tốt như vậy lại còn muốn cân nhắc?!
Tạp Đồ Nhĩ Lạp cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ trả lời ông như vậy, chẳng qua, ông đối với thiếu niên này càng hài lòng hơn, gặp chuyện cân nhắc trước mới làm, ân, không sai, là người làm đại sự!
Các lão sư khác kiểm tra qua một vòng, cuối cùng đều đem kết quả đưa tới chỗ Tạp Đồ Nhĩ Lạp, còn lại đều vô cùng thê thảm, những người may mắn còn sót lại này, trận thứ hai đã suýt soát vượt qua, đến trận thứ ba liền một chút hy vọng cũng không có, đôi mắt có vấn đề, bọn họ lại có thể chẩn ra đầu ngón chân có bệnh, cũng thật không đơn giản a!
Vân Hoán ngược lại là kiểm tra ra bệnh tình trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-sung-hon/1653493/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.