Dương Vương quay người lại, nhìn thấy Cơ Thinh đứng ở cửa, lập tức nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, sức chiến đấu của ngươi tăng được bao nhiêu rồi?"
Vẻ mặt Cơ Thinh đau khổ, im lặng nửa ngày rốt cục lấy hết dũng khí nói: "Phụ thân, lấy tư chất cấp A của ta, muốn so cùng với tư chất cấp S của Kính ca, căn bản là không có khả năng, chứ đừng nói tới tư chất cấp SSS của Linh ca. Cực phẩm Tụ Khí Tề ngài đưa cho ta, cũng vẫn còn ở trong không gian, ba tháng qua, mỗi tháng hấp thu một bình, đã là tốc độ nhanh nhất của ta."
Dương Vương chỉ tiếc mài sắt không thành kim gào thét, "Đồ vô dụng! Để ngươi chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu, mỗi ngày tâm tư của người đều bay đi đâu rồi?"
Cơ Thinh cảm thấy oan ức, hắn căn bản không có khả năng tranh đua cùng Xích Linh cùng Xích Kính, hơn nữa tiêu chuẩn dự thi lần này tứ đại thượng tướng đưa ra cũng không có hắn, hắn không nghĩ ra lý do tại sao phụ thân lại bắt hắn nâng cao sức chiến đấu, bọn họ đã không có khả năng, Cơ Thinh cảm thấy, lúc này lại xuất hiện tranh giành, nhỡ chọc giận Xích Linh cùng Xích Kính, chẳng bằng làm bé ngoan trở thành một vị Vương nhàn tản thoải mái.
Cơ Thinh không phản ứng với lửa giận của phụ thân, ánh mắt kiên định nói: "Phụ thân, năng lực của ta chỉ có như vậy, thật sự không có khả năng kia, hơn nữa lần này ta đến, là muốn nói cho ngài, ta... Ta muốn thú Metz làm vợ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-sung-hon/1653609/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.