Buổi chiều, Chu Vĩ mang theo Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh đến thăm hắn, sắc mặt Lý Kính Đông có chút khó coi, vừa nhìn thấy bộ dáng Trương Dương, thở dài, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn:
- Đã xảy ra việc này, sao không điện thoại cho tớ trước!
Trương Dương cười khổ một chút:
- Cậu còn muốn thi nghiên cứu sinh mà, không muốn làm khó các cậu!
- Hừ, thi nghiên cứu sinh có thể trọng yếu hơn so với các huynh đệ à?
Lý Kính Đông đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn, sắc mặt có chút lo lắng mà nói rằng:
- Lần này có khả năng cậu gặp phải phiền toái, thằng kia bị gãy một xương sườn.
- Mẹ nó, đây cũng không thể trách Trương Dương, tiểu tử kia tự đến đánh nó trước mà.
Chu Vĩ mặc kệ, nói:
- Hừ, Trương Dương nhiều lắm cũng chỉ tính phòng vệ.
Lý Kính Đông nguýt hắn một cái, mắng:
- Vô nghĩa, vậy cũng phải được lãnh đạo trường học nguyện ý tin tưởng lời của cậu, còn chưa nói đến cậu sao, cậu không có số điện thoại của tớ sao? Cậu thật là… gọi cho tớ một cái, tớ có thể chạy đến ngay.
- Lúc ấy không phải là quá vội à, nhưng tớ có bảo Hứa Đan Lộ đi gọi thầy cô, ai biết chim sáo đá cũng ở đó.
Chu Vĩ có chút ngượng ngùng mà biện giải nói.
- Đánh nhau thông báo cho thầy cô, t*ng trùng đổ về não rồi .. .
Lý Kính Đông không nói gì mà nhìn Chu Vĩ, xem ra bão muốn nổi lên rồi.
Trương Dương nhìn tình thế không ổn, vội vàng hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-my-nu/207192/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.