Cao Kỳ không lay chuyển được hắn, cuối cùng nói rằng:
- Vậy được rồi, nhưng vạn nhất cậu cảm thấy có cái gì không ổn nhất định phải nói với chị. Cậu ấy mà, từ hôm nay trở đi cho dù chỉ là công nhân viên chức tạm thời của khách sạn Thanh Viễn, tôi cũng chuẩn bị cho cậu một phần hợp đồng lâm thời, tiền lương tính từ đêm nay, nhưng cho cậu hai ngày nghỉ phép.
Còn chưa đi làm mà bắt đầu được lĩnh tiền lương? Trương Dương hai mắt lập tức u mê lên, cảm thấy thật sung sướng, nhưng chẳng qua miệng còn giả mù sa mưa mà nói:
- Chuyện này. . . như vậy không tốt.
- Không tốt cái rắm, đi nhanh lên.
Cao Kỳ đại Mimi kích thích lên, phất tay đánh người.
- Hắc hắc!
Trương Dương đương nhiên chỉ là miệng nói mà thôi, nghe nàng vừa nói vậy, lập tức sẽ nhích người.
- Từ từ đã!
Hắn còn chưa tới cửa, Cao Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, gọi Trương Dương lại:
- Cậu cứ như vậy trở về à?
Trương Dương hì hì cười, quay đầu lại hỏi nói:
- Vâng ạ, tối rồi, hay là em lưu lại nha.
- Xéo!
Cao Kỳ mắng một câu, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng nhìn Trương Dương, nói rằng.
- Chị cũng quên, trên tay cậu nếu không có ảnh chụp để ép Bạch Lượng Phong, vậy hắn khẳng định sẽ không kiêng nể gì mà trả thù cậu!
Trương Dương nhún vai, cười đáp:
- Không hề gì, dù sao hắn đã sớm nhìn em không vừa mắt, nhiều thêm chút chuyện như vậy cũng không đáng kể.
- Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-my-nu/207196/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.