Cho tới bây giờ Bạch Lượng Phong chưa từng hòa nhã với Trương Dương, hắn tự nhiên là sẽ không đối xử tử tế lại.
- Tiểu tử, mày chờ đấy, buổi sáng hôm nay mày hẹn cái bô của tao đi làm cái gì, đừng cho là tao không biết.
Nghe vậy, Trương Dương hơi hơi sửng sốt, tên này đã biết? Hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn Hứa Đan Lộ bên cạnh, cũng lơ đãng phát hiện, trên mặt cùng cổ Hứa Đan Lộ có vài vết thương, hiển nhiên đây là giữa trưa vừa mới có thêm.
Nhìn Bạch Lượng Phong, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài tia hèn mọn:
- Đàn ông đánh con gái, còn tính là đàn ông à, ghê tởm!
Nói xong, một tay đẩy Bạch Lượng Phong ra, cái đầu Bạch Lượng Phong thấp hơn so với Trương Dương chừng 10 cm bị hắn đẩy, không tự chủ được mà lảo đảo một cái, khi phục hồi lại tinh thần, Trương Dương đã đi xa.
- Hừ, tiểu tử ngươi chờ đấy . . .
Quay đầu lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hung ác.
- Cô là cái đồ đê tiện, cô nhất định là cùng nó đi làm chuyện gì không bình thường, chờ tôi điều tra ra, khẳng định cho cô biết tay!
- Tôi nói rồi, tôi cùng cậu ta không có gì, sao cậu không tin tôi?
Hứa Đan Lộ vẻ mặt ủy khuất mà hồi đáp.
- Cô cho là tôi sẽ tin sao?
Bạch Lượng Phong nhìn chằm chằm trước sau nàng, dáng người có hứng thú như ma quỷ lả lướt, yết hầu lẩm bẩm một tiếng, hung tợn mà nói.
- Tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-my-nu/207204/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.