Trương Dương cùng Chu Vĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, bật người dùng ánh mắt đối thoại.
- Hừ, cậu mắt mù sao, phía trước là một đại mỹ nữ thanh thuần, cậu nhìn Hứa Đan Lộ làm gì?
- Có cậu ấy, cậu không phải được xưng bạn của mọi phụ nữ sao, vậy mà cậu cũng ngồi một hồi lâu rồi, như thế nào không ngửi thấy hương vị người đẹp?
Hai người trừng mắt nhìn nhau vài lần, rồi sau đó cơ hồ lại là đồng thời nhớ ra cái gì đó, từng người phục xuống cúi người, hạ thấp thanh âm, thăm dò hỏi han lẫn nhau:
- Chẳng lẽ con bé chính là, hoa khôi năm nhất ngành báo chí tuyên truyền trong truyền thuyết? Hạ Vi Vi?
- Khụ. . .
Chu Vĩ lập tức phản ứng.
- Chúng ta vẫn nên đổi chỗ đi!
- Như thế nào?
Trương Dương không khỏi là có chút kỳ quái mà nhìn Chu Vĩ vài cái:
- Có chuyện gì?
Chu Vĩ nhìn nhìn bốn phía, trộm duỗi ngón tay chỉ chỉ phía sau lưng Hạ Vi Vi, tận lực hạ thấp thanh âm nói:
- Cậu ấy mà, cha con bé - Hạ Thanh Quốc là Phó thị trưởng Thành phố Mai Ninh chúng ta, còn nữa, cậu ngẫm lại xem, một con bé mới vừa vào đại học, hiện tại đã được học tiếng Anh cùng năm 4. Đây quả thực là một nữ thần tướng mạo và trí tuệ cùng tồn tại, không thuộc tuýp như chúng ta, cậu hiểu không . . .
- Nói cũng phải, vậy vẫn nên tìm một chỗ khác nghiên cứu video của chúng ta đi!
Trương Dương liếc mắt một cái trộm nhìn phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-my-nu/207217/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.