Hoa máu nở rộ trên tấm thảm nhung màu trắng thiên nga của xe ngựa, từng đoá, từng đoá...
Thiếu nữ run rẩy, mặt thoáng ửng hồng, khẽ khàng nói:
- Ngươi có thể đứng lên hay không? Ngươi đè trên người ta...
- Thật là có lỗi...
Thiển Thuỷ Thanh ho nhẹ vài cái:
- Có thể đỡ ta một chút hay không?
Thiếu nữ đỡ hắn ngồi dậy, Thiển Thuỷ Thanh không còn chút sức lực nào cứ như vậy tựa vào chiếc đệm mềm làm bằng tay vô cùng tinh xảo. Trên đệm có thêu chim quý năm màu, là loại sinh vật mà Thiển Thuỷ Thanh chưa bao giờ thấy qua ở thế giới của mình.
Cô nương trước mặt như một đoá sen trắng vừa e ấp nở, dung nhan vô cùng xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy sức sống, thanh âm hết sức dịu dàng. Nàng hỏi:
- Ngươi bị thương sao?
Thiển Thuỷ Thanh nghiến răng, khoé miệng tạo thành một đường cong quật cường:
- Ta không sao, chỉ cần bọn họ chịu tiếp viện quân ta, cho dù trọng thương ta cũng chịu được!
- Vậy ngươi có biết rằng ngươi đã gây ra đại hoạ hay không?
- Hoạ nhiều bao nhiêu đi nữa, chết cũng chỉ được một lần! Bọn họ không giúp, chúng ta chết chắc, nếu giúp, vậy vẫn còn một con đường sống. So ra, cái chết của riêng ta phỏng có đáng gì?
Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười bình thản, thiếu nữ ngược lại thầm kinh hãi trong lòng.
Nhìn qua cửa sổ xe ngựa vỡ nát có thể thấy được khung cảnh bên ngoài máu thịt tung bay tán loạn, những tiếng kêu gào khi chết trở nên có vẻ xa xôi, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-thien-phong/1544746/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.