Tám con tuấn mã chạy như bay trên đại thảo nguyên dấy lên một cơn lốc xoáy cuồng bạo sắc bén, phấp phới phi sâu vào trong đại thảo nguyên hoang vu.
Phía sau, mấy chục kỵ binh Phi Tuyết Vệ với tốc độ như tên bắn, theo sát không tha. Bọn chúng quát tháo liên tục, tiếng chân ngựa vang lên từng hồi, dường như cho dù đối phương có thể chạy tới chân trời góc bể, bọn chúng cũng phải bắt cho bằng được.
Trên không thỉnh thoảng có ánh sáng xẹt qua như vì sao lạc, đó là tên do đám truy binh bắn ra, nhiều mũi rơi gần sát bên xe ngựa, tình thế hung hiểm đến cực điểm.
- Cứ tiếp tục như vậy không được! Chúng ta chạy bằng xe ngựa, tốc độ của bọn chúng nhanh hơn chúng ta nhiều!
Thiển Thuỷ Thanh rống to.
Trên lưng tám con tuấn mã đã xuất hiện rất nhiều lằn roi rướm máu, bọn chúng ra sức chạy như điên nhưng vẫn không có khả năng thoát khỏi đám kỵ binh có thuật cỡi ngựa điêu luyện, vả lại không bị vướng bận gì.
- Làm sao bây giờ?
Vân Nghê kinh hoảng la to.
- Nàng biết cỡi ngựa không?
- Biết!
- Vậy chuẩn bị bỏ xe!
- Nhưng đám ngựa này không có yên cương!
- Vậy...vậy nàng cỡi ngựa không yên cương có được không?
Giọng Thiển Thuỷ Thanh yếu ớt.
Giọng Vân Nghê nghe như có tiếng khóc:
- Ta còn lựa chọn khác sao?
Thiển Thuỷ Thanh ngượng ngùng lắc đầu:
- Đúng vậy, chúng ta cũng không còn cách nào!
Đột nhiên hắn thét lớn một tiếng, một tay choàng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-thien-phong/1544757/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.