Lúc Hồng Thiên Khải chạy tới nơi, quân côn đã đánh xong.
Thấy ái tướng tâm phúc của mình bị đánh đến lột da tróc thịt, chỉ còn có thể nằm trên giường rên rỉ, Hồng Thiên Khải ngây người ra trong giây lát.
Hắn trầm giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Một tên binh sĩ lập tức tiến tới đem chuyện từ đầu tới cuối thuật qua một lượt.
Sắc mặt Hồng Thiên Khải càng ngày càng trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Hành Trường Thuận là Vệ Giáo do Nam Vô Thương chỉ định, hắn lại còn có chút quan hệ với tướng quân Lý Quy của Huyết Phong Kỳ, tuy rằng Hồng Thiên Khải vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào xử lý chuyện này. Tuy rằng trong quan có nói hết thảy nhờ vào chiến công, nhưng cũng không thể không biết tới đạo làm quan. Cho dù là một tên hán tử thô lỗ, tuy biết chuyện có liên quan đến cấp trên, nhưng sau lưng đều nói là không biết không rõ. Tuy rằng Hành Trường Thuận chuyên quyền độc đoán, nhưng dù sao vẫn còn có chút lý lẽ, tuy nói rằng hắn nguỵ biện, nhưng trong chốn quan trường, vô lý còn có thể nói thành hữu lý, huống chi chỉ là chút nguỵ biện nho nhỏ? Muốn ngồi chiếc ghế của mình cho vững, cần nhất là phải nắm rõ thời cuộc.
Cho nên hắn chỉ còn nước thở dài:
- Bảo hắn dưỡng thương cho tốt đi, trận chiến ngày mai hắn không cần đi, bảo Phương Hổ chỉ huy thay cho hắn!
- Đại nhân, vừa rồi Hành Vệ Giáo đã nói Thích Lữ Úy phải đích thân lĩnh quân, bây giờ ngài lại sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-thien-phong/1544779/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.