Cao Nhật Túc kích động nói: “Thưa thầy, khoảng thời gian trước thầy cưới vợ, đáng nhẽ tôi phải bỏ lại hết mọi chuyện để đến dự lễ cưới, nhưng vì tôi lỡ bị ngã gãy chân nên phải nằm viện, vừa xuất viện tôi đã lập tức chạy.
đến đây! Thầy là thầy của tôi, vốn nên để tôi đến nhà thăm thầy, sao có thể làm cho thầy vất vả tới thăm tôi chứ? Với lại thầy tới mà sao không báo cho tôi một tiếng? Tôi còn đích thân ra cửa nghênh đón thầy!”
“Ha ha…” Diệp Phùng cười như không cười: “Nghênh đón gì nữa, có người bảo tôi giống công nhân thông bồn cầu, bảo vệ trước cửa công ty anh mới cho tôi vào đây.”
Nghe vậy, Liễu Thanh Thủy nóng nảy liên tục bước lên giải thích: “Tổng giám đốc, không phải như thế, anh nghe em giải thích…”
Chát! Cao Nhật Túc giơ tay cho cô ta một cái tát, má phải của Liễu Thanh Thủy nhanh chóng sưng lên. Anh ta lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Thủy: “Cô dám sỉ nhục thầy của tôi hả?!”
Cao Nhật Túc hoàn toàn nổi giận. Bảy năm trước, anh gây dựng sự nghiệp thất bại, nợ một khoản tiền kếch xù. Lúc đang định nhảy lầu tự tử thì gặp Diệp Phùng. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Diệp Phùng đã chỉ ra một con đường sáng cho anh. Chính nhờ con đường sáng này mà Cao Nhật Túc đã chuyển bại thành thắng, công ty càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói nếu không có Diệp Phùng thì sẽ không bao giờ có tập đoàn Thiên Thần như hiện nay. Bảy năm trôi qua, mặc dù anh chỉ gặp Diệp Phùng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/1127556/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.