Mà lúc này, trong lớp 12A9 học viện Đông Phương, một đám học sinh ngồi túm tụm lại một chỗ, Chu Huân Dương ở giữa, mặt đen sì lại!
“Anh Chu à, những gì anh nói đều là thật hả?”
“Cái người tên Diệp Phùng kia thực sự chỉ là một giáo viên bình thường?”
Rầm!
Chu Huân Dương đập bàn, mặt tối sầm lại: “Tôi dùng tất cả quan hệ của nhà họ Chu, chỉ điều tra ra được một kết luận!”
“Diệp Phùng, không có quyền chức gì, cũng không có chỗ chống lưng, anh ta hoàn toàn là một người bình thường!”
Chỉ một câu nói, khiến cho cả lớp nhao nhao ồ lên.
“Mẹ nó! Vậy mà ông đây lại để cho một tên ất ơ hù doại”
“Tức chết tao rồi, hôm qua quét dọn giảng đường suốt năm tiếng đồng hồ, bây giờ tay †ao còn đau không nhấc nổi đây!”
“Từ trước đến giờ tao đã từng chịu thiệt thế này đâu, thù này tao nhất định phải báo!”
Mọi người mồm năm miệng mười, chỉ có Thẩm Tuấn ngồi ở một bên, nhìn đám học sinh đang kích động, không hé miệng nói một lời!
Một đám ngu xuẩn, nếu Diệp Phùng thực sự là một tên vô dụng, sao có thể khiến cha mình sợ đến thế kia?
“Thẩm Tuấn!”
Bất chợt, Chu Huân Dương mở miệng nói: “Hôm qua mày bị Diệp Phùng bắt nạt thảm như vậy, có muốn tao cho mày một cơ hội báo thù không?”
Thẩm Tuấn liếc cậu ta một cái, hời hợt đáp: “Không cần, tao đồng ý với cha rồi, bắt đầu từ hôm nay phải làm một học sinh ngoan!”
“Cái đệt! Thẩm Tuấn, chẳng lẽ mày bị tên vô dụng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/1127696/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.