Không hề bất ngờ, Diệp Phùng bĩnh tĩnh nhận lấy con vịt nướng nóng hầm hập trong tay người bán hàng, đưa cho Hà Tố Nghi, cười sờ đầu Thi Nguyệt: “Con và mẹ vào phòng ăn vịt nướng trước, lát nữa ba sẽ vào!”
Thi Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Thi Nguyệt chờ bai”
Hà Tố Nghi không nói thêm gì, lo lắng liếc Diệp Phùng một cái, sau đó dẫn Thi Nguyệt vào phòng.
Đợi hai mẹ con rời khỏi, Diệp Phùng kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, khép hờ mắt, thờ ơ mở miệng: “Cậu chủ nhỏ?”
“Ha ha… Chú Quyền, chú cứ nói đùa!”
“Nếu cháu nhớ không lầm thì hai mươi lăm năm trước, chính chú là người đuổi cháu ra khỏi nhà họ Diệp mà..”
Không khí như đông cứng lại!
Trong đôi mắt từng trải của một ông già, một tia sáng lạnh như băng lướt qua trong chớp mắt, sau đó ông ta càng cúi người sâu hơn, càng cung kính hơn: “Cậu chủ nhỏ, ông già này chỉ là một quản gia của gia tộc họ Diệp thôi!”
“Đó là mệnh lệnh xưa kia của bà cụ Diệp, một người làm như tôi sao dám cãi lời?”
“Hôm nay bà cụ Diệp cũng đã đích thân hạ lệnh, biết cậu chủ nhỏ xuất hiện ở thủ đô nên sai lão nô đến đón cậu về nhà!”
Đôi mắt Diệp Phùng đen thăm thẳm, khóe miệng nhếch lên tạo ra độ cong cười mỉa: “Về nhà?”
“Không không không! Chú Quyền, chắc chú hiểu lầm rồi!”
“Từ khi mẹ tôi chết, ba tôi mất tích, trong giây phút tôi bị đuổi khỏi nhài”
“Nhà họ Diệp ở thủ đô này đã không còn là nhà của tôi nữa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/1127804/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.