“Đại ca Diệp?”
Trong ánh mắt Bắc Minh Vân lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền vội vàng chạy vèo vèo đến bên cạnh anh kiểm tra thì thấy người anh không có vết thương nào nghiêm trọng cả, cô ta ân cần nhìn anh: “Đại ca Diệp, anh đã đi đâu? Anh có biết chúng tôi lo lắng cho anh thế nào không?”
Diệp Phùng nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô ta, vươn tay ra ôm lấy cô ta: “Đừng khóc! Tôi không sao cả!”
Bắc Minh Vân bất chợt bị anh ôm trong lòng, sắc mặt nhất thời ửng đỏ lên lại quên mất ở đây còn có Trương Thành Quân và Trần Vượng, lập tức mặt lại đỏ lên đầy sự ngượng ngùng nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của Diệp Phùng “Đại ca Diệp, buông ra…
Phải rồi, anh đã đi đâu? Làm chúng tôi phải mất công tìm anh!” “Tôi mới là người phải hỏi các cô đấy!” “Ai bảo các cô đến đây?”
Câu hỏi này khiến mọi người đều sững sở, trông họ giống như đang bị một bầu không khí quái lạ bao phủ toàn thân! “Diệp Phùng! Anh nói sao cơ? Không phải anh bảo chúng tôi đến đây sao? Dựa theo ám hiệu mà chúng ta đã ước định nếu kéo ba sợi dây thừng xuống thì chúng tôi lập tức sẽ đến!”
Ánh mắt Diệp Phùng có vẻ như có điều muốn nói, sau đó nhìn Trương Thành Quân: “Dây thừng động đậy sao?” “Chẳng nhẽ không phải anh kéo?”
Hầu hết mọi người đều không hiểu, đúng là những con người đần độn mà!
Bốn người bốn mặt nhìn nhau, một lúc lâu thì Diệp Phùng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/522898/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.