Vì có Tri Y đồng hành dọc đường đi Tuyên Đế không có khả năng giữ im lặng như những lần trước.
Cũng may trừ bỏ ngày đầu tiểu cô nương hưng phấn một chút còn lại hầu hết đều rất nhu thuận, chỉ là do Thái Hậu không ở đây nàng lại càng dính Hoàng thượng, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất là muốn đi tìm Hoàng Thượng, mấy người Mặc Trúc đều có chút dở khóc dở cười.Trong mấy ngày lăn lộn trên đường đến bãi săn, Tri Y không phải mặc kỵ trang suốt ngày mà mặc trang phục của nam hài, do tuổi còn nhỏ đặc trưng của giới tính chưa hiện rõ, đi theo Tuyên Đế ra ngoài vài lần đều bị cho là Cảnh Mân- nhị nhi tử của Tín Vương.Quan viên thị vệ chưa thấy qua mặt Cảnh Mân đều nói thầm trong lòng: Tín Vương không hổ là Tín Vương, chính mình bị Hoàng Thượng lưu tại trong kinh liền phái con trai đến quấn quít lấy Hoàng Thượng.Tri Y vui vẻ mấy ngày, mấy ngày sau tinh thần lại không phấn chấn, mắt thấy cònTri Y vui mấy ngày, sau mấy ngày còn có chút tinh thần không phấn chấn , mắt thấy còn có một ngày sẽ đến bãi săn nên ngoan ngoãn ngồi ở trong liễn.
Đầu nhỏ gác lên cửa sổ bằng gỗ hoa lê nhìn cảnh sắc bên ngoài, chân đong đưa tùy ý.Đội ngũ hơn vạn người chậm rãi đi phía trước, vó ngựa nhấc lên bụi đất mù mịt bị gió thu thổi bay ở phía sau.
Đường đến bãi săn có bốn hướng, lần này đội ngũ chọn đường Hồng Hà, đi từ phía Tây về hướng Đông Bắc, phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/935002/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.