Tuyên Đế cũng vừa tắm rửa một phen, cả người mang theo một chút hơi nước, thay đổi một thân y phục tuyết trắng, đang ngồi ở án thư lật xem tạp ký sử gia, thỉnh thoàng mày kiếm nhíu lại.Bên cạnh án thư có ngọn đèn Thanh Đồng cao ba thước, trên đèn có ba trụ, đều phủ lưu ly tinh xảo, bên trên là ánh đèn mông lung, chiếu rọi vào sườn mặt của Tuyên Đế làm ngũ quan trở nên nhu hòa.An Đức Phúc cẩn thận ở một bên khêu đèn, làm ánh sáng gia tăng lên chút, không bao lâu đã nghe được động tĩnh ngoài điện, giống như là giọng gọi “cô nương” linh tinh gì đó.Chân ngắn chạy vào từ bên ngoài, ngoan ngoãn chui dưới án thư của Tuyên Đế, ngồi ở bên trong ôm lấy chân của Tuyên Đế, mở to mắt nhìn lên, “Muốn Hoàng Thượng.”Mấy người Mặc Trúc bất đắc dĩ theo vào, phúc thân xin lỗi, mở miệng nói: “Hoàng Thượng, cô nương không muốn đi cùng bọn nô tỳ đến thiên điện.
Nói là, nói là… Cùng ngủ với ngài.”An Đức Phúc tay cầm kéo nhỏ dừng lại, âm thầm liếc mắt về phía án thư, quả nhiên thấy Hoàng Thượng của bọn họ bị cô nương lôi kéo.
Tiểu cô nương còn rụt vào bên trong, giọng mềm mại kháng cự, “Không cần, Hàm Bảo Nhi không cần.”Ước chừng là nói không cần ngủ một mình đi, An Đức Phúc suy nghĩ, lại nhìn mặt Tuyên Đế.Tuyên Đế buông sách, sắc mặt không có gì biến hóa, tay phải đưa về phía dưới án thư, dễ dàng đem tiểu cô nương kéo ra.Mấy người Mặc Trúc giúp Tri Y thay đổi thành váy hồng nhạt thêu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/935008/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.