Thái Hậu nghỉ ngơi thêm một đêm mới rời Tùng Giang thành, Đàm Chi Châu cùng các quan viên đưa tới ba dặm ngoài thành, có thể thấy đoàn xe chậm rãi đi về phía đông.Tri Y ghé vào cửa sổ nhỏ vẫy tay với bọn hắn, tiếng cười non nớt làm mấy người Đàm Chi Châu vẫn nghe thấy dù đoàn xe đã đi xa, trong lòng hắn ẩn ẩn chút lo lắng cho tiểu cô nương này, chỉ mong nàng đừng rời đi chỗ quý nhân mới tốt.Cảnh Mân cảm thấy nhàm chán khi ngồi nhìn các ma ma thêu thùa, năn nỉ Thái Hậu để Tuyết Bảo Nhi lên xe chơi cùng bọn hắn, cùng lúc đó mèo con kêu to.
Nguyên ma ma đang thoăn thoắt thêu một chiếc khăn, Tri Y chống hai má ngơ ngác nhìn bà dùng chỉ xuyên qua, chỉ chốc lát sau đã hiện ra một chiếc đuôi của con cá nhỏ.Bên Thái Hậu không thiếu người, vài ma ma ai cũng có sở trường riêng, Nguyên ma ma thận trọng khéo tay, Lâm ma ma hiểu biết về điều dưỡng thân thể, cũng có thể đánh giá tranh chữ.
Từ ma ma đi theo Tĩnh Thái phi trước đây cũng không cần phải nói, có thể để bà điều đến chiếu cố cho cháu gái nơi đầu quả tim tất có chỗ hơn người.Tri Y ngáp một cái, hai mắt mông lung như phủ sương mù, Từ ma ma thấy đau lòng, đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ôn nhu nói: “Cô nương ngủ đi.”Mơ mơ màng màng đáp một tiếng, Tri Y không biết là không phải chịu nổi xóc nảy của xe ngựa hay không, mấy ngày đi đường đều ngả đầu ngủ suốt.
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/935025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.