Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành
Tuyên Đế dừng bước lại, lông mày sắc bén khẽ động, tiểu cô nương trong lòng Từ ma ma không an phận, tựa hồ muốn phải cùng đi theo hắn.
Từ ma ma ngạc nhiên, “Cô nương mới gặp Hoàng Thượng vài lần, sao lại dính như keo vậy.” Bà ôm Tri Y dỗ dành, nhưng không có tác dụng mấy.
Tiểu cung nữ vén rèm, gió lạnh đánh úp lại làm nàng nhịn không được rụt cổ xuống, tò mò lén lút liếc trộm Tuyên Đế đang bất động đằng đó. An Đức Phúc nhìn thấy, căng khuôn mặt tươi cười, “Hoàng Thượng, cô nương đây là muốn đi với người, người xem…?”
Thái Hậu khẽ cười đi ra, lúc trước bà nghe được chuyện Tuyên Đế đút người uống thuốc liền nghĩ tiểu cô nương này và con trai duy nhất của bà thật hợp nhau.
Tuyên Đế khi còn bé kỳ thật cũng không lạnh nhạt giống như hiện tại, chỉ là so với người thường điềm tĩnh hơn chút mà thôi. Sau này phi tần tiến cung như ngựa chạy, tiên đế bị bọn họ mê hoặc, trở thành không vừa mắt người con trai trưởng trước kia từng yêu thích vạn phần này, khiển trách nặng nề rất nhiều, vậy nên Tuyên Đế dần dần nuôi dưỡng tính tình quả ngôn thiếu ngữ(1) ít tươi cười, dù là đối với mẫu hậu hắn, cũng rất khó biểu lộ thật lòng.
Sở dĩ vội vã để Tuyên Đế tuyển phi cũng là bởi vì, Thái Hậu nghĩ rằng tuyển vài nữ tử ôn nhu biết ý bầu bạn với hắn, giúp hắn thêm vài phần tình cảm vui vẻ. Ngôi vị chí tôn vinh sủng vô hạn, nhưng lại khó tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/935038/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.