Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành
Khói thơm từ lư hương tản ra ngập tràn cả phòng, xen lẫn với nó là mùi thuốc nồng đậm, làm người ta có cảm giác khó chịu.
“Chủ tử, hoàng thượng tới.”
Tĩnh thái phi hữu khí vô lực lên tiếng, “Đem cửa sổ nhỏ mở ra, đừng để Hoàng Thượng ngửi thấy mùi thuốc khó chịu.”
“Không cần.” Tiếng Tuyên Đế truyền tới, theo đó bước qua bậc thềm nhỏ, “Tháng giêng đầu xuân rất lạnh, đừng để cho Thái Phi lại bị phong hàn.”
Hắn vén áo bào ngồi xuống trước giường, lo lắng hỏi: “Người hôm nay như thế nào? Có cảm thấy tốt hơn không?”
Tĩnh thái phi mỉm cười gật đầu, lại dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, “Làm phiền Hoàng Thượng rồi, ta không làm lỡ chuyện Hoàng Thượng chứ?”
“Trẫm hạ triều xong mới đến.” Đoạn Tuyên Đế lệnh An Đức Phúc tiến lên.
An Đức Phúc nâng khay, mặt cười vui vẻ, “Thái Phi nương nương, Hoàng Thượng hôm qua sai người từ trong kho lấy ra, đây là kỳ dược Đa La quốc tiến cống, đối với bệnh của Thái Phi rất có hiệu quả. Cắt một khúc nhỏ đem thả vào đun sôi cách thủy để Ngọ thiện dùng, sau đó nằm nghỉ một hồi, đảm bảo lúc người tỉnh dậy thần thanh khí sảng.”
An Đức Phúc miệng lưỡi thành thạo, ngữ điệu trầm bổng du dương, ngay cả nói một đoạn ngắn như thế cũng giống như đang kể chuyện, làm người ta nghe xong thường không khỏi vui vẻ.
Đuôi mày Tĩnh Thái Phi cũng cong lên, “E rằng thuốc bình thường gì đó, công công nói cũng biến thành tiên đan.”
“Thái Phi nói oan uổng nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/935048/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.