"Tuấn Tú đâu? Sao chỉ có một mình ngươi trở về"
.
Bên trong đại đường Yên Vũ các, Hữu Thiên nhìn Lương Nhi, nhãn thần tràn đầy nghi vấn.
.
"Tuấn Tú công tử không muốn theo thuộc hạ về, còn nói một lúc nữa công tử sẽ tự mình trở về!" - Lương Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
.
"Tuấn Tú có mang theo dù không?" - Hữu Thiên nhàn nhạt hỏi thêm.
.
Lương Nhi cúi đầu không nói.
.
"Đã như vậy mà ngươi dám để Tuấn Tú một mình ở bên ngoài sao?!" - Hữu Thiên rõ rành rành là đang nổi cơn thịnh nộ.
.
"Tuấn Tú công tử khinh công tuyệt đỉnh, nếu công tử muốn bỏ thuộc hạ lại, Lương Nhi không có biện pháp ngăn cản?" - Lương Nhi vẻ mặt vô tội thanh minh.
.
Hữu Thiên nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhìn ngoài cửa mưa càng lúc càng nặng hạt, mày kiếm không khỏi gắt gao nhíu lại.
.
Tuy thân thể của Tuấn Tú luôn luôn tốt, lại còn luyện qua công phu, có nhiễm chút mưa cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Nhưng vạn nhất thực sự bị hàn khí nhập thể, sợ rằng lâu dần sẽ để lại bệnh căn, đến lúc đó chẳng phải ta đã phụ ự ủy thác của Tại Trung giao rồi ư? Đến lúc đó ta biết ăn nói sao với Tại Trung?! (Lý do không thể chấp nhận được =.=|||)
.
Nghĩ đến đó, Hữu Thiên vươn tay sang bên cạnh, cầm theo dù muốn đi ra ngoài. Nhưng mà gã còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246891/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.