Ngày hôm sau, Tuấn Tú rời giường thì cảm thấy thần trí có chút uể oải, tối hôm qua cậu và Hữu Thiên tản bộ đến tận khuya mới quay về khách điếm. Ngủ muộn nên Tuấn Tú cảm giác trên người hơi lạnh, nhưng không quá để tâm đến "Chẳng lẽ ta bị cảm lạnh?" – Khóe miệng vô lực nhếch lên, Tuấn Tú cười cười tự giễu "Từ lúc nào Kim Tuấn Tú cũng trở nên mảnh mai như vậy?"
.
Lắc đầu, Tuấn Tú đứng dậy xuống giường rửa mặt chải đầu, thay đổi y phục, mạnh mẽ xốc lại tinh thần "Tối hôm qua, Hữu Thiên nói ngày hôm nay muốn dẫn ta lên trên núi chơi, ta không muốn uổng phí cơ hội hiếm hoi này! Đâu phải lúc nào, Hữu Thiên cũng có thời gian cùng tâm tình chịu ở bên ta!" – Đang nghĩ ngợi, từ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
.
"Tuấn Tú, ngươi dậy chưa?" – Thanh âm của Hữu Thiên từ bên ngoài vọng vào.
.
Tuấn Tú đứng lên muốn rời phòng, cửa vừa mở liền nhìn thấy Hữu Thiên đứng chờ sẵn bên ngoài.
.
"Ta sớm đã dậy rồi, vẫn chờ huynh đó!" – Tuấn Tú cười cười "Huynh nói ngày hôm nay muốn lên núi chơi mà, chúng ta lúc nào đi?"
.
"Chúng ta ăn chút gì đã, sau đó sẽ đi! Bất quá..." – Hữu Thiên nhìn thần sắc có chút tái nhợt của Tuấn Tú mà nhíu nhíu mày "Sắc mặt của người dường như không được tốt cho lắm, thấy khó chịu ở đâu sao? Bằng không ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246908/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.