Tuấn Tú ngủ một mạch đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại.
.
Dù sao cậu cũng là người tập võ, sau nửa ngày hảo hảo nghỉ ngơi, cơn sốt của Tuấn Tú cũng thuyên giảm. Thế nhưng Hữu Thiên vẫn hết sức lo lắng, kiên trì mời một vị đại phu đến bắt mạch kê đơn cho cậu.
.
Nhìn chén dược do chính tay Hữu Thiên bưng tới trước mắt, biểu tình của Tuấn Tú chính là cực kì đau khổ, cũng phải thôi, trên đời uống dược là điều cậu chán ghét số một.
.
"Tuy rằng đã hết sốt, nhưng thân thể của ngươi vẫn cần hảo hảo điều trị một thời gian nữa! Uống nhanh đi!" – Hữu Thiên có chút thúc giục.
.
"Cái này, ta..." – Tuấn tú vừa định cò kè mặc cả liền bị Hữu Thiên cắt ngang lời.
.
"Nghe lời! Đừng khiến ta lo lắng nữa!" – Hữu Thiên ôn nhu khuyên bảo.
.
Bởi được Hữu Thiên ôn nhu khuyên bảo như vậy, Tuấn Tú tuy mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn bưng chén dược, một mạch uống cạn.
.
"Hữu Thiên!" – Uống xong chén dược đắng ngắt, Tuấn Tú đặt chiếc chén không sang bên cạnh, trong mắt có chút dè chừng nhìn Hữu Thiên "Ngày hôm qua... ta không nên bốc đồng như vậy! Xin lỗi! Vất vả lắm huynh mới có thời gian để đưa ta ra ngoài, ta lại..."
.
"Được rồi, đừng nói nữa!" – Hữu Thiên một lần nữa cắt ngang lời Tuấn Tú "Chuyện đã qua, không nên nhắc lại nữa! Ngươi hảo hảo điều trị thân thể cho tốt, chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246917/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.