Trên bãi cỏ hoang ngoài thành đông, Tuấn Tú từng bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt trống rỗng vô thần.
.
Ta muốn đi đâu? Tất thảy chỉ vì ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, kỳ thực ta không biết bản thân có thể đi đến nơi nào? Cho dù vì yêu Hữu Thiên, ta có thể từ bỏ tất cả, từ lòng tự tôn, kiêu ngạo của một người nam nhân, làm tất cả mọi việc... Thế nhưng chí ít, tôn nghiêm của ta, Kim Tuấn Tú ta không thể để mất thứ duy nhất còn lại đó! Ta không làm được, sao có thể trở thành một chú cẩu không cần đến thứ gọi là cực hạn, chỉ biết hướng về phía chủ nhân, vẫy đuôi lấy lòng!
.
Vì Hữu Thiên, chẳng phải ta đã từng chút từng chút đánh mất bản thân đó sao? Cũng đã lâm vào tình cảnh hèn mọn đến cực điểm rồi... Như thế là quá đủ, quá đủ rồi! Kim Tuấn Tú, ngươi tỉnh táo lại đi! Chẳng lẽ người còn muốn chờ đến khi chính Hữu Thiên đá ngươi khỏi cửa, chẳng khác gì tang gia chi khuyển1 ly khai nơi này ư?
.
Mà cũng đâu có gì sai!? Kỳ thực hiện tại ngươi có khác gì tang gia chi khuyển đâu! Kim Tuấn Tú đã đáng thương đủ rồi, ngươi còn muốn chà đạp bản thân đến mức nào?
.
Máy móc tiến về phía trước, Tuấn Tú chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng nặng, có lẽ là do trái tim cậu quá mức đau đớn, đến nỗi không còn trí giác, cho nên mới không cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246933/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.