Bên trong Nhã gian của Bách Hoa lâu, Hữu Thiên thản nhiên ngồi trên ghế, tay cầm chén trà thi thoảng làm nhấm một ngụm, khóe môi lộ ra tiếu ý băng lãnh âm hàn không gì sánh được.
.
Đối diện gã là Ngả Mẫn, thần sắc tái nhợt, trong mắt không thể che giấu được sợ hãi, thân thể cũng vì thế mà liên tục run rẩy.
.
Tại Lư Lăng này, già trẻ lớn bé không ai là không biết Các chủ Yên Vũ các có bao nhiêu lợi hại, càng không nói đến chuyện có người dám trêu chọc gã. Quả thực tại vùng Giang Nam trù phú bậc nhất này, Yên Vũ các Các chủ Phác Hữu Thiên chính là bá chủ. Theo lời đồn đại, Phác Hữu Thiên bình thường rất ôn hòa, thế nhưng một khi gã đã nổi giận, kẻ không may kia nhất định phải nếm trải những thủ đoạn trả thù âm ngoạn độc lạt, cho đến khi triệt để hiểu được thế nào là "sống không bằng chết"...
.
Và lúc này đây, đối diện với một Phác Hữu Thiên như thế, Ngả Mẫn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm.
.
"Ngươi không cần sợ! Chẳng phải tối hôm qua ta đã nói, Phác Hữu Thiên ta không sát nữ nhân đó thôi!?" – Hữu Thiên nhìn Ngả Mẫn, lạnh lùng nhếch môi.
.
"Đa... Đa tạ Phác Các chủ!" – Ngả Mẫn lúc này đã sớm không giữ được tiếu dung tươi cười khéo léo thường ngày, biểu tình của nàng tràn đầy khẩn trương và cẩn thận.
.
"Bất quá..." – Hữu Thiên cố tình kéo dài thanh âm, tiếu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246968/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.