Lúc này, bên trong sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên một mực nhìn Tuấn Tú đang nằm im lìm trên giường, thần sắc tiều tụy.
.
Ba ngày... Đã ba ngày trôi qua! Tuy Tuấn Tú đã hết sốt cao, thế nhưng bộ dạng vẫn một mực như cũ, không nói, không nghe, nằm im bất động, ngay cả đôi mắt cũng không nháy lấy một lần. Hạ thân cả cậu bì không được xử lý kịp thời lại nhiều lần nứt vỡ thành ra bị nhiễm trùng, thậm chí mưng mủ. Mỗi lần giúp cậu tẩy rửa thượng dược, Hữu Thiên đều sợ hãi kinh tâm, vậy mà Tuấn Tú vẫn vô tri vô giác.
.
Trên đời này, Tuấn Tú sợ nhất là bản thân bị đau! Ngày trước, cho dù có là vết thương bé xíu xiu, mỗi lần ta thượng dược đệ ấy chí ít cũng phải ồn ào hai tiếng! Những lúc như vậy, tuy ta không nói ra lời, thế nhưng mỗi lần nghe thấy Tuấn Tú nói đau, trái tim ta cứ như bị kim châm, tâm can đều đau lợi hại!
.
Thế nhưng hiện tại, ta thực sự hy vọng có thể nghe thấy tiếng Tuấn Tú than đau! Thà rằng đệ ấy rên rỉ còn hơn là đệ ấy vô tri vô giác như thế này, càng khiến trái tim ta đau đớn vạn phần!!!
.
"Các chủ, dược của Tuấn Tú công tử xong rồi!" – Một hạ nhân bưng chén dược đi vào.
.
"Đặt lên bàn đi! Ngươi lui xuống được rồi!" – Hữu Thiên nhàn nhạt phân phó.
.
"Vâng!" – Hạ nhân theo lệnh đặt chén dược lên trên bàn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246973/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.