Trong một sơn động tại rừng rậm ngoài thành đông, có hai người đầu... vàng hoe bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang sầu não mang vác một thứ gì đó.
.
Đông Hải ngồi cách Hách Tại một khoảng khác xa, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn ngập oán giận, đôi tay thế nhưng một chút cũng không ngừng động tác, tùy tiện hết nhéo rồi miết lên hai má của Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh. Càng nhéo càng có cảm giác, Đông Hải lớn đến thế này mà đây là lầm đầu tiên được chơi đùa với búp bê bằng người sống.
.
"Đừng ngắt véo nữa a! Cậu ấy tốt xấu gì vẫn là con người đó!" – Hách Tại thấy Đông Hải liên tục chà đạp khuôn mặt khả ái của Tuấn Tú, nhịn không được khuyên nhủ.
.
"Ngươi dám quản ta?! Ta đây thích véo thì véo!" – Đông Hải vừa nói vừa dùng lực nhéo thêm vài cái "Hừ! Tất cả đều do ngươi, tay chân vụng về bị người ta phát hiện, hại chúng ta phải chốn chui chốn lủi tại cái nơi quỷ quái này! Còn có, đã dặn đi dặn lại ngươi phải hảo hảo chiếu cố 'Búp bê khả ái', vậy mà tên vô dụng nhà ngươi lại không cẩn thận! Nhìn mà xem, tay 'Búp bê khả ái' bị thương rồi đây này!" – Đông Hải giơ tay Tuấn Tú lên, chỉ vào chỗ trầy da mà khó khăn lắm mới có thể nhìn ra, đầy bất mãn trừng mắt lườm Hách Tại.
.
Hách Tại bất đắc dĩ thở dài, biểu tình vô số tội.
.
Hai người họ vừa len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246989/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.