Bên trong một tửu lâu tại An Thành, Tuấn Tú, Đông Hải và Hách Tại đang ngồi trên lầu hai, vị trí ngay sát cửa sổ, nhàn nhã dùng điểm tâm và mỹ tửu. Từ khi lén lút đưa Tuấn Tú khỏi Yên Vũ các, Đông Hải và Hách Tại vì tránh né người của Yên Vũ các mà không ngừng trốn đông chạy tây, đã trải qua thời gian dài không được bữa ăn nào tử tế. Bởi vậy, lúc này hai người có thể nói là lang thôn hổ yết1, ăn đến tất thảy mọi thứ đều quăng ra sau đầu!
.
Còn Tuấn Tú chỉ cần chén rượu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đến đờ người.
.
Cậu hiện tại rất mông lung, không biết bản thân có thể đi đến đây! Có lẽ suốt hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ Tuấn Tú có cảm giác cô đơn giống ngày hôm nay, tựa như trên thế gian này chỉ tồn tại một mình Kim Tuấn Tú.
.
Ta không muốn quay về Yên Vũ các, nơi dó khiến trái tim ta từng chút từng chút một bị nghiền nát, toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn! Song song với đó, ta cũng không muốn quay về Minh trang! Ta biết phải đối mặt tới Tại Trung ca như thế nào đây?
.
"Tuấn Tú! Ngươi cũng ăn đi, ngồi ngẩn ra đó làm gì? Thức ăn ở đây rất ngon a!" – Hách Tại trong miệng căng đầy thức ăn, vậy mà vẫn cố nói chuyện với Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc Hách Tại một cái, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247005/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.