Vào trong đại đường, ba người ngồi xuống vị trí dành cho mình, sau đó phân phó hạ nhân trước khi lui xuống đóng toàn bộ cửa sổ cùng cửa ra vào lại.
.
Tại Trung cùng Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn Hữu Thiên, không ai nói năng gì, như thể đang chờ gã lên tiếng. Tuy nhiên, Hữu Thiên chỉ biết cúi đầu, lâm vào trầm mặc. (Dám nhận tội ngay tức khắc mới là chuyện lạ :D)
.
"Chẳng phải ngươi đã nói chờ đến khi tìm được Tuấn Tú sẽ giải thích rõ ngọn ngành với chúng ta sao? Hiện tại Tuấn Tú đã bình an trở về, lời giải thích của ngươi đâu?" – Đợi một hồi lâu, rốt cuộc Tại Trung mất hết kiên nhẫn, trực tiếp chất vấn.
.
Đầu Hữu Thiên tựa hồ cúi càng thêm thấp, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào mắt Tại Trung.
.
Trong thâm tâm, gã cũng đâu có muốn giấu giếm sai lầm bản thân đã phạm phải! Thế nhưng sự tình đó Hữu Thiên quả thật không biết phải mở lời như thế nào, và càng thêm khó khăn khi phải đối diện với Tại Trung "Ta khi xưa đã từng chứng kiến bộ dạng của Tại Trung sau khi bị Trịnh Duẫn Hạo cường bạo, thế mà ta cư nhiên làm loại chuyện đó với Tuấn Tú! Lão Thiên a, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào với y nữa?!"
.
"Sao lại không nói lời nào?" – Tại Trung nhướng mày đề cao thanh âm.
.
"Hữu Thiên, ta không có ý muốn trách mắng ngươi! Năm đó, ta biết nguyên nhân khiến ngươi cùng Tuấn Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247017/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.