Mọi người khẩn trương đưa Hữu Thiên và Tuấn Tú về sương phòng tại hậu viện, cùng lúc đó thì Duẫn Hạo phân phó hạ nhân lập tức hạ sơn đi mời đại phu, thậm chí hắn còn dùng bồ câu đưa tin nhắn Chính Thù khẩn cấp quay về Minh trang.
.
Bên trong dương phòng, Hi Triệt cùng Hàn Canh đỡ Hữu Thiên ngồi trên giường, bởi vì bị kiếm đấm xuyên, nếu để gã nằm nhất định sẽ gây chèn ép lên vết thương đằng sau lưng, càng khó cầm máu. Còn Tại Trung thì cuộn vải bông trắng thành một khối rồi chặn lên miệng vết thương, chỉ là chỉ vài giây sau, sắc trắng tinh đã bị huyết thủy thấm ướt đẫm. Nhìn vết thương trước ngực Hữu Thiên không ngừng chảy máu, Tại Trung cả người đều run rẩy, trong đầu hỗn loạn bất kham.
.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, chúng ta tuyệt đối không thể để Hữu Thiên có bề gì! Nếu như gã ra đi, vậy Tuấn Tú e rằng sẽ tan vỡ theo! Chuyện đó, không ai hiểu rõ hơn ta!
.
Năm xưa, chính tay ta đã đâm chủy thủ vào ngực Duẫn Hạo, tuy rằng lúc đó là do ta tự nguyện, thế nhưng nếu khi ấy Duẫn Hạo chết đi, ta nhất định không sống trên thế gian một mình! Ta còn như vậy, huống chi Tuấn Tú là vô ý khiến Hữu Thiên bị thương! Càng nguy hiểm chính là, trước khi hôn mê, Hữu Thiên còn nói ra ba chữ đó, chỉ sợ rằng Tuấn Tú hiện tại đã khôi phục trí nhớ!
.
Ta thực sự không dám tưởng tượng Tuấn Tú vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247038/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.