Ngày đầu tiên vào bên trong chính là náo loạn như vậy, nghe nói tối hôm đó tổng quản sự thiếu chút nữa bị đuổi đi, Huyền Châu tức giận chuyện ông ta làm bẩn điện Ngưng Bích, lập tức bắt ông ta thu dọn quần áo cuốn xéo.
Tổng quản sự tuổi tác đã cao còn khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng.
Sau đó các đệ tử khác khuyên can, nói rằng ông ta đã làm ở trong này hai mươi năm, dù sao cũng nên nể mặt ông ta một chút, ông ta mới được tiếp tục làm quản sự.Đám tạp dịch được chứng kiến uy nghiêm của Huyền Châu, mới hiểu rằng trong này cũng nào phải chốn tiên cảnh gì, trái lại còn đáng sợ hơn so với phía ngoài.
Người ta đã làm quản sự ở đây hai mươi năm mà còn chẳng được nể nang, nói chi đến đám người tầm thường bọn họ? Từ đó liền chuyên tâm làm việc, những nam tạp dịch không dám mơ tưởng chuyện bất chính, những nữ tạp dịch xóa hết lớp trang điểm, vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.Cũng may phía trong này rộng lớn, có nhiều phòng ở, cứ hai người ở chung một sân viện còn bỏ trống, đãi ngộ này so với bên ngoài còn tốt hơn bội phần.Tối hôm đó, ngoài việc Thúy Nha vẫn thất vọng vì ngất xỉu vào đúng thời điểm mấu chốt, không được thấy hai vị Tử Thần và Huyền Châu đại nhân, làm cho hai tai Đàm Xuyên không lúc nào được yên, còn lại mọi chuyện đều suôn sẻ.Sáng sớm một ngày sau đó, mọi người lục tục cầm theo lệnh bài tới phòng tạp dịch nhận công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-mai-duoc-ben-nguoi/223728/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.