Duy Âm nghe lời vòng đến phía bên kia xe, tay nhỏ kéo cửa xe, cửa hình như hỏng rồi, không kéo ra được.
Cô nhăn mày lại dùng sức kéo, nhưng cánh cửa không hề động đậy.
Dụ Sở quay đầu nhìn thấy tình huống đó, thử mở ra từ bên trong.
Nhưng mà cửa xe xác thực bị hư rồi không mở ra được.
Cô hướng muội muội nói: “Qua bên này.”
Duy Âm lặng lẽ bước lại và đứng ở bên ngoài xe.
Dụ Sở liếc cô một cái.
Sợi dây màu đỏ buông lỏng trên mắt cá chân, tiểu cô nương cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt, nhìn không ra cảm xúc, tóc dài mềm mại đáng yêu ngoan ngoãn.
Duy Âm từ lúc được cứu đến giờ còn chưa nói một câu, không biết là do không thích nói chuyện hay là không biết nói.
Dụ Sở dựa thân mình vào ghế, nhường đường cho cô.
Duy Âm ở ngoài xe lặng lẽ đợi một lúc.
Kết quả tang thi ngồi trên ghế điều khiển, căn bản không có ý tứ đứng dậy, chỉ là không thèm để ý mà tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể ngã ra sau, ý là nhường đường muốn cô bò lên xe.
“……”
Tiểu cô nương xinh đẹp trên mặt biểu cảm ngưng trọng, tay nhỏ nhéo áo trắng của chính mình, an tĩnh đứng ở tại chỗ.
Dụ Sở thấy cô không lên, nghi hoặc nói:
“Làm sao vậy? Lên xe a, trong chốc lát sẽ có người đuổi tới đây.”
Duy Âm mím khóe môi, chậm rãi liếc tỷ tỷ một cái, cúi người, tay nhỏ bắt lấy ghế, rũ mắt, đầu gối trắng nõn đè lên Dụ Sở, toàn bộ thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tam-thu-muoi-chin-cong-luoc/22604/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.