Thanh âm tiểu cô nương có chút hài hước.
Nhẹ nhàng, mềm mại lại mang theo chút đùa cợt.
Hơi thở dán ở bên tai nói nhỏ, nghe có chút nóng bỏng.
Dụ Sở sửng sốt một chút, bất tri bất giác mà nhíu mày.
Chính mình đùa giỡn muội muội, lại bị tiểu gia hỏa này đùa nói trở lại.
Đôi tay lạnh băng của Dụ Sở cầm lấy tay nhỏ của muội muội lôi ra từ vạt áo, đem cả người cô ôm lên trên, làm khuôn mặt đối phương dán lên sườn mặt của mình, lại sờ sờ mặt cô.
“Cứ như vậy ngủ đi, ngươi mau ngủ, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi thành.”
“Ồ……”
Duy Âm nửa rũ mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu, cọ gương mặt tỷ tỷ, buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
Dụ Sở nghiêng mặt đi, nhìn hàng mi của cô.
Đôi lông mi dài theo hô hấp mà chậm rãi chuyển động, đôi môi đỏ bừng khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ đang ngủ nhìn rất ngọt ngào.
Dụ Sở nhịn xuống.
Cuối cùng vẫn là nhịn không được, yên lặng nhéo khuôn mặt trắng nõn của muội muội, mới vừa lòng mà nhắm mắt ngủ.
*
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng.
Lông mi tiểu cô nương khẽ run, chậm rãi mở to mắt, hơi nheo lại.
Bên cạnh là thân thể lạnh băng mềm mại của thiếu nữ.
Đột nhiên tiếp xúc thân thể khiến Duy Âm cứng đờ, quay đầu lại nhìn.
Lọt vào mắt chính là một gương mặt thanh tú tái nhợt.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, bởi vì là tang thi, làn da thiếu vài phần sức sống, hiện ra sắc mặt tái nhợt, dung mạo lại thanh tú, khí chất ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tam-thu-muoi-chin-cong-luoc/22611/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.