Cánh môi của tang thi nhiệt độ cũng là lạnh băng, phủ lên, giống như đang cắn một khối thạch trái cây.
Duy Âm hàng mi dài khẽ run, hơi thở có chút loạn, nhu nhu mà hôn hôn, lại cẩn thận cắn một chút, gương mặt trắng nõn nhiễm sắc đỏ.
Tiểu cô nương cũng không dám quá phận, để tránh tỷ tỷ trên đường tỉnh lại, vì thế đành phải nhanh chóng đứng dậy, buông Dụ Sở ra, đôi mắt ướt át híp lại, liếm khóe môi mỏng.
Sung sướng chậm rãi cười một cái.
·.
Được tại -- TRUMtг uyen.ME --
Dụ Sở ngày hôm sau, di chứng đã qua đi, hành động đã khôi phục bình thường, cô duỗi người, nhìn bốn phía.
Duy Âm lúc này không ở bên trong xe.
Một lát sau, tiểu cô nương mới trở về, hái được một chút trái cây đưa cho Dụ Sở.
Hai người ăn trái cây, liền lại lần nữa khởi hành.
Lần này là hoàn toàn đi lang thang không có mục tiêu, tùy tiện đi đi dừng dừng, ngắm nhìn phong cảnh.
Dụ Sở ngạc nhiên khi thấy muội muội lớn có chút nhanh.
Phải mặc chiếc váy lớn hơn một cỡ.
Mà tiểu cô nương khuôn mặt trẻ con tròn vo, cũng đã hiện ra góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mảnh khảnh.
Nếu không phải còn có tóc dài xinh đẹp, nói đây là thiếu niên thì Dụ Sở cũng tin.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt.
Dụ Sở rốt cuộc cũng lên kế hoạch tự sát của mình.
Cô biến thành tang thi cũng không có gì bất tiện, nhưng là tang thi không có độ ấm của nhân loại, hơn nữa ngày thường ôm muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tam-thu-muoi-chin-cong-luoc/22624/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.