Trong phòng.
Dụ Sở cứng đờ không dám nhúc nhích.
Bị thiếu niên ôm một đường về phòng, đóng cửa lại, người nọ lập tức cất bước đi về phía mép giường, cúi người đem cô đặt ở bên trên, Dụ Sở liền rụt thân mình lui về phía sau, cười gượng: “Muội muội ngươi như thế nào……”
Như thế nào lại không phải là nữ hài tử……
Dụ Sở còn chưa có hỏi xong, mắt cá chân đã bị thiếu niên nắm lấy, ngăn cản động tác lui về phía sau của cô, ngay sau đó đối phương nhẹ nhàng kéo tay lại, Dụ Sở đã dễ dàng bị kéo dài tới mép giường, nhìn bóng người cao thẳng xinh đẹp ở trước mặt mình.
Thiếu niên áp một bên đầu gối lên giường, buông mắt cá chân cô ra, hai tay chống ở hai bên sườn eo cô.
Khuôn mặt tinh xảo mỹ mạo cách rất gần, có thể nhìn thấy được dòng chảy cuồn cuộn trong con ngươi màu nâu, bỗng nhiên thiếu niên nhếch khóe môi, tiếng nói khàn khàn: “Đi lâu như vậy…… Ngươi còn biết ta đang đợi ngươi sao?”
Cô không biết được, mấy năm nay anh vượt qua như thế nào.
Khủng hoảng, mờ mịt.
Rất nhiều lúc sẽ mơ thấy cảnh hai người ở chung, cũng thường thường suy nghĩ, anh sẽ làm gì với cô nếu như cô lại lần nữa quay trở về.
Lúc còn niên thiếu, chưa hiểu sự tình, nhưng sau khi hai người tách ra, anh đã dần dần hiểu, đối với tỷ tỷ……
Đến tột cùng là cảm xúc gì?
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống Dụ Sở.
Tròng mắt anh như có ngọn lửa đang nhảy dựng, thiêu đốt thành một mảnh quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tam-thu-muoi-chin-cong-luoc/22633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.