Sau khi Dụ Sở đặt tên cho mèo nhỏ, hai người ở chung cũng trở nên thân thiết hơn.
Tựa như mình chính là chủ nhân, luôn cười tủm tỉm mà chọc nó, thẳng đến khi tai mèo rũ xuống ủy khuất mà kêu, Dụ Sở mới miễn cưỡng buông tha.
Cô ngồi ở bàn học làm bài tập.
Mèo nhỏ cũng không đi nơi khác, ngoan ngoãn cuốn cái đuôi ngồi ở bên cạnh sách bài tập, rũ mắt mèo xinh đẹp, nhìn ngòi bút của cô.
Dụ Sở biết mèo nhỏ thích mình bồi nó chơi, chỉ cần cuộn len cũng có thể một mình chơi thật lâu.
Tuy nhiên nếu cô không rãnh rỗi, mèo nhỏ cũng sẽ không quấn lấy cô, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, chờ cô xong xuôi rồi lại bồi nó.
Dụ Sở đối với mèo con này không sức chống cự.
Bằng không cô đã đủ tự chủ sớm đem nó cạo trọc.
“Tiểu Điềm Điền, giúp ta lấy túi văn phòng phẩm.” Ngòi bút của cô chọc xuống khuôn mặt nhỏ.
Mèo nhỏ rũ đầu meoo một tiếng, không muốn tiếp nhận cái xưng hô này, nhưng phản kháng không được, chỉ có thể nâng lên mắt mèo liếc nhìn thiếu nữ một cái, ngoan ngoãn xoay người đi tìm túi văn phòng phẩm, nó thân là một con mèo con sức lực cũng không lớn, móng vuốt nhỏ đè ở bên cạnh, cố sức mà đem túi văn phòng phẩm đẩy lại đây, ngẩng đầu meoo một tiếng.
Dụ Sở nhẹ nhàng sờ đầu nó.
Nhìn nó một hồi, thiếu nữ bỗng nhiên nhướng mày, cười cười: “Hôm nay em có muốn tắm rửa hay không?”
“……”
Mèo nhỏ ngẩn người, trong nháy mắt lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tam-thu-muoi-chin-cong-luoc/22659/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.