Ngu Ấu Ninh nhíu mày: “Thẩm Kinh Châu, chàng…”
Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt: “Thẩm Lạc Chi, hôm trước con leo lên mái hiên của điện Dưỡng Tâm, sao không thấy con sợ?”
Thẩm Lạc Chi lập tức ngừng khóc, thút thít không dám nói lớn: “Con… con…”
Ánh mắt né tránh, rõ ràng là có chút chột dạ.
Ngu Ấu Ninh nhíu mày chặt hơn: “… Mái hiên nào?”
Thẩm Kinh Châu cười lạnh hai tiếng.
Thẩm Lạc Chi cắn môi đỏ mọng, có thể co được giãn được: “Mẫu hậu, con biết sai rồi. Con muốn bắt cho mẫu hậu một con chim, nhưng nó bay cao quá, Lạc Chi không bắt được.”
Thẩm Lạc Chi ôm chân bàn, chật vật từ kỷ trà tuột xuống, chạy về phía Ngu Ấu Ninh.
Ôm chặt lấy chân nàng mà trèo lên.
Leo lên hai bước, lại rơi xuống ba bước.
Lại leo lên hai bước, lại lăn xuống chân Ngu Ấu Ninh.
Thẩm Lạc Chi ngẩng mặt lên, vẻ mặt tội nghiệp và bất lực: “Mẫu hậu.”
Ngu Ấu Ninh bất đắc dĩ, cười ôm bé lên đùi: “Con đó.”
Trong tay cầm khăn lụa, Ngu Ấu Ninh cẩn thận lau lệ nơi khóe mắt Thẩm Lạc Chi, lại bảo cung nhân mang chậu nước đến, tự tay giúp Thẩm Lạc Chi rửa mặt rửa tay.
Nàng ân cần dạy bảo: “Sau này không được leo mái hiên nữa, cũng không được leo cây, biết chưa?”
Thẩm Lạc Chi ngoan ngoãn đáp: “Vâng,” Bé ngoan ngoãn ghé trên vai Ngu Ấu Ninh, lại đưa tay ra.
“Mẫu hậu, chỗ này cũng đen.”
Ngu Ấu Ninh không còn cách nào, cười đặt tay Thẩm Lạc Chi vào nước, nàng mỉm cười nói.
“Con đây là từ đâu mà đến? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552317/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.