Mùa xuân tháng ba, liễu tơ yếu sức rũ vàng.
Sương mù nặng nê, sắc trời còn chưa sáng, một chiếc xe ngựa lăn bánh từ xa đến.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, liên tục không ngừng, làm vỡ tan sự yên bình của làn sương buổi sáng.
Cố đô Kim Lăng nằm trong màn mưa mờ ảo, như mộng như ảo.
Ngu Ấu Ninh mặc chiếc trường bào cổ tròn màu đỏ lựu thêu hoa văn vàng, tóc búi kiểu vân đôi.
Eo nhỏ thon thả, váy áo bay bổng.
Bàn tay trắng nõn thon dài, nàng cầm một chiếc quạt bằng tơ tằm nhũ, cười tươi như hoa.
Chiếc quạt nâng lên một góc rèm xe màu xanh đen, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, những vệt sáng đổ bóng lên mu bàn tay trắng ngần của Ngu Ấu Ninh.
Những vệt sáng đậm nhạt khác nhau, to nhỏ không đều.
Đương kim thánh thượng nam hạ Kim Lăng, Ngu Ấu Ninh với tư cách là Hoàng hậu, tự nhiên cũng theo Thẩm Kinh Châu đến đây.
Thẩm Kinh Châu lần này cải trang vi hành, vẫn chưa kinh động đến quan địa phương.
Cổng thành nguy nga cao ngất, xa vời vợi không thể với tới.
Hai chữ “Kim Lăng” ngập trong màn mưa lạnh, như ngự trên mây cao.
Ngu Ấu Ninh đã ao ước Kim Lăng từ lâu, trên đường đi mắt không rời, đôi mắt sáng trong như muốn dán vào cửa sổ xe.
Nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào.
Thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với Thẩm Kinh Châu về những điều kỳ thú trên đường.
Ngoài những điều đã nghe trước đó, Ngu Ấu Ninh chưa từng rời khỏi kinh thành, giờ nhìn đâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552334/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.