Một lúc sau, Ngu Ấu Ninh lại quay lại trước bình hoa mỹ nhân cao hơn nửa trượng.
Ngu Ấu Ninh bám vào miệng bình, bình mỹ nhân này chỉ để trang trí, bên trong không có gì thừa.
Ngu Ấu Ninh siết tay lại thành quyền, thò vào trong thử nghiệm một chút.
Cuối cùng, nàng lại quay đầu nhìn vào hộp gấm mà mình đang nắm chặt.
Miệng bình như cổ chim nhạn, chỉ lớn bằng nửa nắm tay.
Hộp gấm kẹt ở giữa, không thể ném vào cũng không thể lấy ra.
… Sao lại như vậy?
Ngu Ấu Ninh mở to mắt, không thể tin nổi, gõ gõ lên hộp, cố gắng đẩy hộp vào sâu hơn.
Mũi chân nàng nhón cao.
Sau một lúc, phía sau truyền đến một tiếng thở dài bất lực.
Thân hình Ngu Ấu Ninh cứng đờ.
Bóng dáng trên đất không biết từ lúc nào đã dày thêm một tầng, một bàn tay vượt qua vai Ngu Ấu Ninh, dễ dàng lấy ra hộp gấm đang kẹt.
Trong mắt Thẩm Kinh Châu như cười như không: “Người chính trực như điện hạ, thật sự không thể làm được chuyện xấu.”
Nếu không phải Thẩm Kinh Châu luôn che chở, Ngu Ấu Ninh e rằng đã sớm ngã nhào thành đống hỗn độn.
Dù hắn có căn dặn cung nhân giả vờ không nghe không thấy, cũng vô ích.
Làm chuyện xấu bị bắt tại trận, còn phải nhờ Thẩm Kinh Châu thu dọn.
Hai má Ngu Ấu Ninh ửng đỏ, vừa tức vừa giận: “Chàng, chàng đã sớm biết rồi hả?”
Nói xong, không cam lòng hỏi tiếp, “Chàng đến đây từ khi nào?”
Nàng ra ngoài cực kỳ cẩn thận, sao có thể vừa ra khỏi cửa đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552385/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.