Ngu Ấu Ninh kinh hoàng thất sắc, muôn vàn lời nói đều bị nghẹn ở cổ họng.
Xuyên thấu qua gương mặt đầy m.á.u kia, Ngu Ấu Ninh mơ hồ nhớ ra được điều gì, thái dương đau nhức từng trận.
Chỉ cảm thấy gương mặt trước mắt này dường như đã từng quen biết.
Tiểu thái giám quỳ trên đất, vật lộn muốn nắm lấy góc áo của Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh hoảng hốt lùi lại nửa bước.
Tiếc là vẫn chậm một bước.
Góc áo dính vài giọt máu, mùi m.á.u tanh nồng nặc như lan tỏa theo ánh nắng vào mũi.
Ngu Ấu Ninh mặt mày tái mét.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một người nhanh chóng tiến đến trước mặt Ngu Ấu Ninh.
Hắn ta lạnh lùng nói: “Người đâu.”
Kỷ Trừng mặt không biểu cảm, ra lệnh một tiếng, lập tức có cung nhân từ phía sau đi ra, lôi kéo tiểu thái giám đi.
Dấu vết m.á.u còn lại trên mặt đất, li ti lấm tấm.
Âm thanh của gió rừng trong khu săn b.ắ.n vang vọng.
Tiếng kêu thảm thiết của tiểu thái giám dường như vẫn còn văng vẳng trong không trung.
Ngu Ấu Ninh hoảng hốt chưa định hỏi: “Hắn, vừa rồi hắn sao lại như vậy?”
Kỷ Trừng quay đầu nhìn Ngu Ấu Ninh: “Nàng không nhớ hắn sao?”
Ngu Ấu Ninh nhíu mày.
Kỷ Trừng nhẹ nhàng nói: “Dưỡng phụ của hắn họ Chu, trước đây từng hầu hạ ở lãnh cung.”
Người đầu tiên cắt xén thức ăn của Ngu Ấu Ninh, chính là vị thái giám họ Chu này.
Kỷ Trừng chậm rãi nói: “Trước đó vài ngày ông ta vừa bị nhốt vào đại lao, bị xử án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552472/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.