Rêu xanh ẩm ướt, gió thổi mát lạnh.
Bóng mây đổ qua cửa sổ, vầng trăng sáng như ngân câu.
Lá chuối trước cửa sổ xao động, bóng cây chồng chéo, ánh sáng lốm đốm rơi xuống mặt Ngu Ấu Ninh.
Lông mi dài rung rinh, bóng tối đổ xuống từng đợt.
Chiếc trường bào ướt đã được thay, Ngu Ấu Ninh mặc một bộ cung y lụa màu đỏ hải đường thiêu mẫu đơn điệp văn, trên vai khoác áo lông chồn bạc.
Có lẽ sợ nàng lạnh, các cung nhân còn chuẩn bị cho Ngu Ấu Ninh một chiếc lò sưởi tay bằng đồng.
Ngu Ấu Ninh để trong tay áo, không biết là nóng hay là xấu hổ.
Đỏ ửng trên mặt vẫn chưa phai, tựa hồ còn đỏ hơn.
Ngu Ấu Ninh ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, chôn mặt vào giữa. Tóc dài đen nhánh rủ xuống cánh tay trắng nõn, mang lại cảm giác ngứa ngáy từng đợt từng đợt.
Ngu Ấu Ninh hiếm khi ở lại viện phía Tây, nàng đưa một tay vỗ vỗ đầu mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng rực.
Ngu Ấu Ninh, sao ngươi dám như vậy?
Cơ thể như đang bốc khói, tỏa ra hơi nóng ồ ạt, giống như chiếc lò gốm kiểu kháp ti pháp lang* đặt trên bàn sơn mạ vàng.
*Kháp ti pháp lang: nghệ thuật áp tráng men thủy tinh lên các phôi vàng, bạc hoặc đồng để ngăn không cho màu men hòa lẫn với nhau.
Ngươi thực sự là một tiểu quỷ có can đảm!
Vậy mà dám đi hôn Thẩm Kinh Châu hai lần, còn chăm sóc cả hai mắt của hắn, không nặng bên này nhẹ bên kia!
Hê hê!
Trong lúc tự trách mình lỗ mãng, Ngu Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552495/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.