Trên mặt Ngu Ấu Ninh có cả sự mới mẻ và kinh ngạc, Triệu Nhị mỉm cười, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Ngu Ấu Ninh, đưa ra sau gáy mèo con.
“Điện hạ có thể lớn gan hơn một chút.”
Bàn tay Triệu Nhị trắng nõn nà như ngọc, Ngu Ấu Ninh hoàn toàn tập trung vào mèo con, không để ý.
Khi lấy lại tinh thần, Triệu Nhị đã sớm buông tay mình ra.
Ngu Ấu Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, một tay ôm ngực, trong mắt hiện rõ sự bối rối.
Cổ tay mát lạnh, không có chút nóng rát nào, trái tim cũng không còn đập nhanh như hôm qua.
Mỗi bước mỗi xa
Ngu Ấu Ninh tò mò nghiêng đầu.
Sao lại như vậy?
Ngu Ấu Ninh không hiểu.
Triệu Nhị một tay xoa xoa Lê Lê, một tay khoát nhẹ lên chiếc bàn nhỏ mạ vàng.
Ngu Ấu Ninh nhìn Lê Lê đang híp ngủ gà ngủ gật, rồi nhìn Triệu Nhị đang vui vẻ thích thú.
Cánh tay lặng lẽ rủ xuống.
Ngày thu kéo dài, hai mảnh vải thêu vàng đan xen lại với nhau, Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng nâng ngón út lên.
Chạm nhẹ vào Triệu Nhị.
Không có gì xảy ra.
Hơi thở yên tĩnh như hồ thu, không gợn sóng.
Ngu Ấu Ninh nhíu mày, không cam lòng lại chạm thêm một cái.
Ngón tay chạm vào nhau, khít khao, nhưng tiếng chuông ngân vang bên tai tối qua lại hoàn toàn biến mất.
Ngu Ấu Ninh không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn ngón tay mình, làn da trắng trong, sáng bóng.
Lông tóc không tổn hao gì.
Con người thật kỳ lạ.
Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Ngu Ấu Ninh với tâm trạng nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552499/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.