Lượt xem: 41
Nóng bừng trên mặt dần giảm đi, Ngu Ấu Ninh khoác áo choàng màu lựu đỏ đứng dưới mái hiên.
Đèn lồng bằng sừng trâu treo dưới hiên đung đưa trong gió, tối nay trong cung có tiệc, cung nhân cầm đèn thủy tinh thêu, đi qua hoa cỏ, váy áo xào xạc.
Không ai để ý đến Ngu Ấu Ninh đang trốn sau cây phong đỏ.
Mỗi bước mỗi xa
Ánh sáng loang lổ rơi xuống bên chân của Ngu Ấu Ninh, nàng ôm đầu gối, định chờ cung nhân đi xa mới rời đi.
Bỗng nhiên, ánh mắt Ngu Ấu Ninh dừng lại, nàng trợn tròn không thể tin vào mắt mình.
Mưa bụi che phủ, Thẩm Kinh Châu đứng chắp tay trên bậc thang ngọc bích.
Đa Phúc cầm ô trúc, nơm nớp lo sợ đứng phía sau Thẩm Kinh Châu.
Dưới bậc thang có một nữ tử, mặc bộ váy lụa màu vàng nhạt thêu hoa, đầu búi tóc cao, đầy châu ngọc.
Chắc hẳn là cô nương tiểu thư của đại tộc thế gia nào đó.
Nàng ta che mặt khóc, đôi mắt hạnh nhìn thật đáng thương, nước mắt làm ướt khăn gấm.
Đôi mắt chôn trong lòng bàn tay, khóc như hoa lê dưới mưa.
Không biết Thẩm Kinh Châu đã nói gì đó, nàng ta bỗng mỉm cười, mặt mày chuyển từ buồn sang vui, mưa đã chuyển tạnh.
Ngu Ấu Ninh ngẩn ngơ giương miệng.
Bên tai bỗng vang lên lời nói của Kỷ Trừng trước đó, Thẩm Kinh Châu là thiên tử, sau này sẽ có ba nghìn mỹ nhân.
... Ba nghìn mỹ nhân.
Nữ tử kia, có phải cũng là một mỹ nhân trong số đó không?
Một năm chỉ có ba trăm sáu mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552578/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.