Bình phong lụa thêu hoa che đi ánh nến chập chờn, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ kiểu hoa mai, trên đó có chiếc đèn dài khắc họa cảnh sơn thủy và nhân vật bằng gỗ tử đàn, chao đèn treo các loại cá chép bằng ngọc.
Cảnh vật sống động, trông như thật.
Lưu Lận cung kính đứng ở phía dưới, ánh mắt tang thương tràn đầy nếp nhăn, giọng nói khàn khàn, lộ ra vẻ già nua.
Qua bức bình phong, Lưu Lận không thể nhìn rõ bên trong, chỉ dựa vào lời Thẩm Kinh Châu để kê phương thuốc cho Ngu Ấu Ninh.
“Điện hạ chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc mỡ, chờ vết thương kết vảy là được. Chỉ cần hai ngày này không để vết thương dính nước, nếu ngứa cũng nhớ đừng gãi.”
Thẩm Kinh Châu một tay cầm tách trà, hơi nước bao quanh khuôn mặt.
Dưới chân là sàn gỗ tử đàn cứng với khung gỗ viền, trên đó trải đệm màu vàng sáng với họa tiết tường vân, trong điện yên tĩnh, chỉ còn ánh nến giao nhau tỏa sáng.
Lưu Lận cả gan nhìn lên, đứng chắp tay hầu, dũng cảm nói: “Mấy ngày nay bệ hạ có khỏe không? Hôm trước hạ quan lật xem lại văn kiện chữa bệnh cũ, cũng thấy có người cùng triệu chứng với bệ hạ…”
Thẩm Kinh Châu thong thả nâng mắt lên.
Đôi mắt đen như mực bình tĩnh, mặc dù vẫn có nụ cười, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run.
Lưu Lận hoảng hốt cúi đầu, quỳ xuống: “Là hạ quan đi quá giới hạn, xin bệ hạ trách phạt.”
Sau bức bình phong, một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552607/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.