Tẩm điện của Thẩm Kinh Châu đốt hương thụy lân, giống như trong biệt viện, sàn được trải bằng lớp da cừu mềm mại.
Bàn tròn gỗ trắc vàng có đĩa hoa sen bằng ngọc trắng mạ vàng, bên trong có ba quả phật thủ.
Rèm trúc đỏ tơ vàng buông xuống, ánh sáng chao động phản chiếu trên bức bình phong.
Ánh nến mờ ảo, nhìn không quá rõ.
Ngu Ấu Ninh một tay cầm chăn gấm, ngẩng đầu nhìn tấm màn trướng vàng sáng nhẹ nhàng treo trên đầu, huân hương lượn lờ, thấm vào ruột gan.
Hương thụy lân nồng nàn bao quanh, Ngu Ấu Ninh tựa tay lên trán, đôi mắt chăm chú nhìn ánh nến bên ngoài.
Thẩm Kinh Châu vẫn đang ở gian ngoài xử lý chính vụ.
Từ khi gặp nhau đến giờ, Ngu Ấu Ninh dường như chưa từng thấy Thẩm Kinh Châu nghỉ ngơi.
Ngược lại, một tiểu quỷ nhút nhát như nàng đây, mỗi ngày đều nằm trên giường ngủ say sưa.
Giữa đêm quỷ gõ cửa, trước đây vào những đêm tĩnh lặng, Ngu Ấu Ninh thường ra ngoài đi dạo.
Hoặc là trên đường chọn đại một đứa trẻ không nghe lời để hù dọa, hoặc là bay đến bên hồ, dùng nước hồ làm gương để làm mặt ngáo ộp, hoặc là nghe lén những tiểu quỷ khác bàn tán.
Tiểu quỷ không cần nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Kinh Châu là người, người thì không thể không ngủ được.
Ngu Ấu Ninh ôm chăn gấm, hai đầu gối bao bọc trước người, giữa trán hiện lên chút khó hiểu cùng sầu bi.
Nàng ở địa phủ đã từng thấy qua những con quỷ có cái c.h.ế.t đột ngột, nghe nói đám quỷ kia trước khi c.h.ế.t vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552631/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.