Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, giọt mưa từ mái hiên lăn xuống, gió lay động ngọn cây.
Ngu Ấu Ninh nằm trên ghế quý phi, đôi mắt mong ngóng, không thể diễn tả hết nỗi đáng thương.
Nhưng lại nói ra những lời kinh người.
Đầu mày của Thẩm Kinh Châu lạnh tanh, ánh mắt từng tấc một xẹt qua gương mặt của Ngu Ấu Ninh.
Sau một lúc lâu, trong lồng n.g.ự.c hắn tràn ra một tiếng cười lạnh.
Hắn đã thấy không ít chiêu trò nhảy vào ôm ấp yêu thương, nhưng như Ngu Ấu Ninh lại quang minh chính đại như vậy, Thẩm Kinh Châu vẫn là lần đầu tiên thấy.
Ngu Ấu Ninh không biết tiếng cười lạnh của Thẩm Kinh Châu đang chế nhạo mình không biết tự lượng sức, chỉ cho rằng hắn không muốn.
“… Không được sao?”
Nàng còn nghĩ sau này xuống địa phủ, có thể khoe khoang với những tiểu quỷ khác, rằng mình đã từng sờ qua Diêm Vương sống.
Nếu có thể dính dáng một chút Thẩm Kinh Châu thì tốt biết bao, như vậy sẽ không có tiểu quỷ nào dám bắt nạt nàng.
Lông mi dài mảnh rung rinh như cánh ve, nước mắt trên bờ mi như những viên trân châu nhỏ xinh lấp lánh, Ngu Ấu Ninh chớp chớp mắt.
“Sao lại keo kiệt như vậy? Ta cũng đã sắp c.h.ế.t rồi.” Ngu Ấu Ninh lảm nhảm.
Nàng trở mình, bộ đồ ngủ rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ chân trắng mịn.
Có lẽ do nhiều năm không thấy ánh nắng, toàn thân của Ngu Ấu Ninh trắng như ngọc, đôi chân nhỏ dài trắng trẻo, móng tay được cắt tròn mượt mà, ánh lên màu hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552664/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.